Ban đêm, Liễu Hành Vân mơ một giấc mộng. Trong mộng, là một mảnh rừng rậm, Mai Vũ khẽ cười dưới tàng cây lá rụng không ngừng.
Nói với hắn: “Hành Vân, về sau, chân trời góc biển, ta không bao giờ có thể đi cùng ngươi nữa.”
Y phục của nàng vẫn màu đỏ như máu, trong lá cây xanh biếc tựa như một đóa hoa bay múa.
Liễu Hành Vân há miệng, muốn nói điều gì. Nhưng Mai Vũ không nghe. Nàng chỉ cười rồi bốc hơi trong tán lá xanh.
“Mai Vũ!” Hắn lớn tiếng kêu lên. Bốn phía, chỉ có gió thổi, lá cây xào xạc, tìm không thấy một thân ảnh hồng y.
Hắn hoảng loạn, tìm kiếm như người điên, xoay người liền thấy Thượng Quan Diêu đứng ở phía sau, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn hắn: “Hành Vân, dẫn ta đi đi.”
Sau khi hoảng sợ tỉnh lại, Liễu Hành Vân vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.
Ánh trăng chiều vào, tựa hồ...... Có gì đó, từ trong mắt chảy ra.
Mai Vũ, nguyên lai ta thật sự không thể lại được nghe ngươi dùng thanh âm ngọt ngào, kêu ta Hành Vân rồi.
Tạm biệt, Mai Vũ.
Tạm biệt, tạm biệt, hẹn gặp lại......
Đó là lúc xế chiều, Liễu Hành Vân trở lại nhà trọ, Thượng Quan Diêu bổ nhào vào người hắn khóc lóc, cầu khẩn nói: “Hành Vân, dẫn ta đi đi.”
Trái tim Liễu Hành nhảy một nhịp, lôi kéo nàng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Lâu chủ muốn ta gả cho Lâu nhị chủ, hắn còn có một tháng nữa sẽ chết, ta không muốn gả cho hắn! Hành Vân, ta là thích ngươi, ngươi biết. Ngươi cũng thích ta, không phải sao? Dẫn ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479790/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.