Tháng năm mỗi năm, Dương Châu sẽ có nửa tháng là hội hoa đăng.
Mọi người trong hội hoa đăng, có thể tận tình hưởng thụ cảm giác vui vẻ ngắm pháo hoa.
Mà thương nhân ở các nơi cũng sẽ đến Dương Châu trong một tháng này, trong hội hoa đăng bày bán hàng hóa cùng trò chơi của mình, tiện đà kiếm hời một khoản.
Mà hội hoa đăng Dương Châu có một quy tắc bất thành văn. Ngày cuối cùng hội hoa đăng, tất cả thương nhân đều phải lấy ra đồ vật quý báu nhất của mình làm lễ vật hiến tặng cho du khách trong thành Dương Châu.
Dĩ nhiên, du khách nhất định phải thông qua trò chơi của thương nhân, mới có thể lấy nửa giá tiền lấy đi thương phẩm.
Đêm hoa đăng cuối cùng, Dương Châu là một địa phương vui vẻ.
Mai Vũ tới Dương Châu vào tháng này, coi như là tới đúng rồi.
Bởi vì đêm ngày mai chính là đêm cuối cùng của hội hoa đăng Dương Châu.
Mấy ngày nay Mai Vũ trôi qua rất không thoải mái.
Tạ Vãn Phong bởi vì chuyện mấy ngày trước đây từ trên núi lăn xuống, hoàn toàn uể oải.
Mà nàng, một mặt phải chiếu cố cái tên đại hiệp yếu ớt tự tôn kia. Một mặt còn phải lo lắng đề phòng An Thiếu Hàn muốn đi chơin.
Chuyện cực kỳ xui xẻo là, kể từ khi biết Vân Khinh cũng ở Dương Châu, nàng chưa từng có một đêm ngủ yên giấc.
Không phải là mơ thấy mình bị hắn ném tới trong tuyết thiếu chút nữa làm mồi cho sói, thì là bị ong vò vẽ tập kích bất ngờ trong núi rừng.
Một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479793/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.