Sau khi An Thiếu Hàn rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Mai Vũ.
Hai phần lễ vật nhận được trong một ngày bị lẳng lặng đặt ở trên bàn. s://phongvodinh.wordpress.com
Mai Vũ ghé vào một bên bàn, lặng người nhìn đồ. Trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Ai, cũng không biết Tạ Vãn Phong chết ở đâu rồi. Hắn không ở đây, nàng cũng chỉ có thể một mình phiền não.
Mới nghĩ tới, một hồi tiếng bước chân vội vã truyền đến.
Trong không khí, tràn đầy mùi hoa đào thơm. Người kia nói đến liền đến. s://phongvodinh.wordpress.com
Mai Vũ lập tức hốt hoảng giấu hai vật kia đi. Nàng có chút sợ, sợ Tạ Vãn Phong hỏi đồ từ đâu tới.
“Mai Vũ, ngươi trở lại chưa?” Người ngoài cửa tức giận hỏi, thanh âm tràn đầy hỏa khí.
Mai Vũ liếc mắt: “Trở lại rồi, ngươi đã đi đâu? Ta trở lại liền không thấy ngươi.” s://phongvodinh.wordpress.com
Hơn nữa, là ai dám trêu Tạ đại hiệp tức giận?
Đẩy cửa vào, bộ dạng Tạ Vãn Phong vừa mệt mỏi vừa tức giận. s://phongvodinh.wordpress.com
Ngồi xuống đem chén trà trước mặt uống một ngụm, Tạ Vãn Phong cau mày: “Trà này sao đắng như vậy?”
Khóe miệng Mai Vũ rụt rụt.
Trời ạ, đó là lá trà An Thiếu Hàn thích, không giống trà bọn Tạ Vãn Phong thường uống.
Hôm nay nàng đổi trà vì An Thiếu Hàn, nhưng lại quên đổi trở lại rồi. s://phongvodinh.wordpress.com
Cố ý rót một ly trà, tay có chút run run, Mai Vũ ngửa đầu uống một ngụm, khẩn trương che giấu nói: “A ha, ha ha, hôm nay ta mới thích uống lá trà.”
A!! Phi! Đằng như vậy cũng chỉ có An Thiếu Hàn mới thích uống!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479801/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.