“Ngươi rất phiền sao?”
“Không có, đây là ảo giác của ngươi thôi, trên thực tế tâm tình ta rất tốt.”
“A, vậy ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài?”
“Không có, ta chính là muốn đứng ở cửa nhà trọ này một lúc.”
“Ngươi đứng đây lâu rồi.”
“Không sai, ta tắm nắng.”
Lau mồ hôi, Mai Vũ nói trái với lương tâm.
Nàng rất phiền, bất quá sẽ không nói cho hắn biết. Nàng muốn đi ra ngoài một chút, bất quá sẽ không nói cho hắn biết!
Nàng rất nóng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết!
Ô ~ Mục Vô Ca, ngươi không thể biết điều chút sao? Ta chỉ nghe nói ngươi đối với võ công vô cùng cố chấp, cũng không nghe nói ngươi đối với bất cứ chuyện gì cũng rất cố chấp.
Hôm nay tại sao nóng như vậy. Quỷ tha ma bắt! Lúc này mới là tháng năm!
Mục Vô Ca nhìn nàng chằm chằm, rất nghiêm túc nói: “Không, ngươi bây giờ nhất định rất phiền, tuyệt đối muốn đi ra ngoài, khẳng định rất nóng.”
Mai Vũ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng màu bạc chói mắt.
Có ai đỡ nàng với, Mai Vũ bất đắc dĩ cau mày: “Đại ca, coi như ngươi nói đúng, nhưng những thứ này mắc mớ gì tới ngươi. Cô nương ta phiền của ta, ngươi đi của ngươi, chúng ta lại không quen.”
Nàng thật là hối hận, hối hận mình hôm nay tại sao không mặc nam trang!
Lời nàng nói không sai, nhưng Mục Vô Ca không muốn như vậy. Mục Vô Ca có hứng thú với nàng, có hứng thú với rượu của nàng. Cho nên, Mục Vô Ca muốn cùng nàng kết giao bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479807/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.