Mưa to vẫn như trước rơi xuống.
Tất cả mọi người ngừng lại.
Tạ Vãn Phong xoay người nhìn về phía nàng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ánh lên tia xoi mói, mặc dù máu trên cánh tay vẫn không ngừng chảy, nhưng một chút cũng không làm giảm phong thái của hắn, hắn nhướng mày, hỏi nàng: “Ngươi nói cái gì?”
Mai Vũ nhìn hắn, rất muốn đi đến phía trước vén làn tóc đang che mất đôi mắt hắn.
Nghĩ muốn tỉ mỉ nhìn thêm một lần nữa đôi mắt hoa đào xinh đẹp sâu như hồ nước.
Hôm nay vì sao trời lại mưa?
Nàng muốn nhìn một lần nữa bộ dáng sợi tóc hắn phiêu diêu, ống tay áo phiêu diêu.
Phiêu diêu, Vãn Phong phiêu diêu như vậy, từ nay về sau có lẽ sẽ không nhìn thấy nữa.
Vẽ ra chút tươi cười, Mai Vũ vui mừng vì mình mặc một thân hồng y, che đi vết máu chật vật trên người.
Nàng không muốn đến cuối cùng lưu lại cho Vãn Phong ấn tượng chật vật.
Mỉm cười, Mai Vũ nói tiếp: “Ta nói ta phản bội các ngươi. Ta nói ta không bao giờ nữa muốn bước chân vào giang hồ, trải qua cuộc sống gió tanh mưa máu.”
Nàng không chần chờ, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái.
Chỉ cần vì bọn họ, lời nói tàn nhẫn cỡ nào nàng cũng có thể nói ra.
Tạ Vãn Phong nhìn nàng, nhẹ giọng cười, làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn.
Hắn nghiêng đầu hỏi Liễu Hành Vân: “Hành Vân ngươi như thế nào?”
Liễu Hành Vân nghiêng đầu nhìn Mai Vũ, đột nhiên lộ ra loại tươi cười như ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479824/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.