Cảm giác choáng váng trong đầu quẩy người một cái, lập tức tiêu tán.
An Thiếu Hàn trong tay vẫn nắm chén rượu như trước, người cũng bình yên vô sự đứng tại chỗ như trước.
Mai Vũ tay run rẩy, bàn tay dính đầy máu tươi víu vào cạnh bàn, ngạc nhiên nhìn hắn.
“Không, không có khả năng! Ta rõ ràng hạ mê dược......” Mới nói đến đây, Mai Vũ liền im lặng không nói thêm gì nữa. Cắn môi, Mai Vũ chỉ lấy tay che miệng vết thương, trong nội tâm một ý nghĩ không ngừng lẩn quẩn.
Thất bại!
Có trách thì trách nàng không nỡ, trách nàng không hạ thủ được đối với hắn.
Rượu kia, căn bản không phải nàng cất. Mà chỉ là rượu bình thường hạ thêm mê dược thôi.
Nàng không biết sai lầm như vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào cho Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân, nàng rất sợ. Nhưng muốn nàng lại lựa chọn thêm lần nữa, nàng vẫn sẽ không hại An Thiếu Hàn.
Nàng vĩnh viễn đều không thể quên, nam tử này cười rộ lên mặt có chút đỏ, bộ dáng không được tự nhiên.
Sự tịch mịch [1] của hắn cùng hắc y chưa bao giờ thay đổi của hắn làm cho nàng đau lòng.
[1]: cô đơn lạnh lẽo, cô quạnh
Nếu như không phải địa vị chênh lệch xa như thế, nàng rất muốn ôm hắn.
Nói với hắn một câu: “Không cần phải tịch mịch, ngươi không phải chỉ có một mình.”
Ngực từng đợt đau đớn, Mai Vũ biết rõ, chuyện đó không có khả năng. Dứt bỏ một mặt yếu ớt mỏng manh của hắn, người nam nhân này, là chiến thần, An vương An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479827/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.