An Thiếu Hàn không biết mình dùng dũng khí như thế nào để trở về phòng.
Yên lặng vào phòng, yên lặng ngã xuống giường.
An Thiếu Hàn thất thần nhìn xà nhà trên đỉnh đầu.
Trên xà nhà một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy.
Ngoài miệng còn lưu lại hương vị ngọt ngào cùng nóng bỏng của nàng.
An Thiếu Hàn cắn môi, hung hăng một quyền đánh vào đầu giường.
“Đáng ghét!”
Đáng ghét! Đáng ghét! Nữ nhân đáng chết!
Nữ nhân đáng chết không biết sống chết kia!
Trong lòng mắng, lông mày An Thiếu Hàn không tự giác cau chặt.
Bóng tối, bốn phía đều là bóng tối. An Thiếu Hàn nhẹ nhàng lấy ra lược đào mộc trong ngực.
Ngón tay nhu hòa vuốt ve hoa văn trên chiếc lược. Trong ánh mắt đổ xuống khổ sở ai cũng không thấy được.
“Tiểu Vũ ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi...... Làm sao có thể để cho ta hôn ngươi?”
Nàng có bao nhiêu quật cường, không ai có thể hiểu rõ hơn so với hắn.
Nàng quật cường như thế, làm sao có thể muốn hắn hôn nàng.
Hắn biết. Hắn vẫn luôn biết.
Cho nên, bởi vì phần biết rõ này.
Dù cho nụ hôn kia nàng chủ động yêu cầu. Dù cho hung hăng nhục nhã nàng. Hắn cũng không chiếm được bất luận khoái ý nào.
Chỉ có khó chịu, thật là khó chịu.
Trong bóng tối, nàng chính là muốn bảo vệ người kia, làm cho hắn ghen tị hít thở không thông.
Không muốn thừa nhận, không chịu thừa nhận, lại không lừa được chính mình.
Rõ ràng người hôn môi nàng là mình, nhưng hắn lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479831/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.