Khi còn bé, luôn nghe người ta nói, thời điểm ban đêm có người đập vai của ngươi ngàn vạn lần không nên quay đầu lại, sẽ gặp phải quỷ.
Mai Vũ vẫn cho rằng loại chuyện như vậy cũng chỉ phát sinh ở buổi tối.
Lại không nghĩ, ban ngày, cũng sẽ gặp phải chuyện này.
Hơn nữa, so với ban đêm hiệu quả càng thêm kinh hãi.
Bồ Tát của ta a.
Đơn giản chính là cơn ác mộng.
Loáng thoáng cảm thấy sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp, hoa rơi phiêu tán.
Một đạo thân ảnh nhô lên cao mang theo mùi vị quen thuộc phiêu tán trong gió, một cái tay khoác lên bả vai nàng.
Hốc mắt có chút ướt át, Mai Vũ mỉm cười xoay người, chuẩn bị một cái ôm cho người kia.
Vừa quay đầu lại, lại thấy một nữ nhân cao lớn có cảm giác bị áp bức, bộ mặt vặn vẹo thêm bóng ma nhìn chằm chằm nàng.
Mai Vũ bị dọa khóe miệng lập co rút.
Làm, làm, làm cái gì a.
An Thiếu Hàn lúc nào thì chiêu mộ nữ hộ vệ.
Tâm còn chưa bình định xuống, lại thấy sau lưng nữ nhân kia nhảy ra một nữ nhân siêu cấp cứng cỏi mạnh mẽ.
Mai Vũ nửa gương mặt đều tối.
Đây là...... hung thần An Thiếu Hàn mời tới đi.
Cao như thế, đại uy mãnh —— nữ môn thần.
Hai người đã nắm Mai Vũ, không để ý tới nàng giãy giụa lại bắt đầu một trận phun mãnh liệt.
“Đáng chết, ngươi là heo a, cư nhiên bị loại người như vậy hôn. Sẽ bị bệnh. Bẩn chết. Lau, lau.”
“Thôn cô, ngươi thật đúng là can đảm, cư nhiên đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479841/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.