“Hôm nay có trong phủ có khách quý. Công việc không muốn có sai lầm.” “Vâng.” Nhìn nàng chằm chằm một hồi, An Thiếu Hàn không nhịn được mở miệng: “Ngươi biết chính xác công việc của nha hoàn là gì sao?” Vẻ mặt Mai Vũ mờ mịt nhìn hắn, sáng sớm nàng ngoan ngoãn đến chỗ của An Thiếu Hàn báo cáo. Cũng bưng trà rót nước chuẩn bị tốt cho hắn, còn muốn nàng phải làm cái gì nữa? “Có công việc đặc biệt gì ta chưa làm sao?” Còn muốn làm chuyện kỳ quái gì nữa....... Khóe miệng An Thiếu Hàn co quắp lại, hiện tại không muốn sáng sớm tinh mơ đã nổi giận. Không ngừng bình phục tâm tình, hết sức nhu hòa nói: “Tóc của ta rơi ra......” “Đúng, rơi ra.” Mai Vũ rất khẳng định đáp. Rơi ra như vậy, cũng rất đẹp mắt, thêm nhiều phần lười biếng nhu hòa hơn lúc búi lên, còn có chút cảm giác tà mị khiến người động tâm. Phốc...... An Thiếu Hàn thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ mà chết. Thôn cô này! Có nghe hiểu tiếng người hay không. Lại còn dám trả lời hắn, một bộ biểu tình “Không sai, chính là như vậy”. Hắn dùng một buổi tối để suy nghĩ lại, cảm giác có lẽ mình quá dễ dàng tức giận, nàng mới sợ mình. Cho nên, cho dù hắn đợi từ sớm, nàng không tới thay quần áo cho hắn, cũng như nàng không phát hiện tóc của hắn không búi lên, hắn cũng chịu đựng không nổi giận. Thế nhưng nha đầu này! Tựa hồ là quyết tâm muốn giả bộ. Nàng thật sự không biết mình nên làm gì, hay là cố ý khiêu chiến sự chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479921/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.