Toàn thân, đều tràn đầy lực lượng. Ánh mắt Mai Vũ bốc lửa, tay cầm dây tơ hồng. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể không ngừng dâng lên. Hừ! Nàng đã nói, trên đời này có cái gì có thể làm khó Mai Vũ nàng chứ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, soi sáng khóe môi mỗ nữ đang nhếch lên một nụ cười, từ phía sau lấy ra một cây kim sáng long lanh. Thông minh a, Mai Vũ, ngươi quả thực là một thiên tài. Đem dây tơ hồng xuyên vào kim, Mai Vũ bắt đầu đâm xuyên qua sách. Rất nhanh, tất cả sách đều đâm qua, Mai Vũ kéo dây lên, tìm vị trí cao nhất cột vào. Trong nháy mắt, tất cả sách đều có thể thấy rõ ràng. Mai Vũ mỉm cười, An Thiếu Hàn, ngươi cũng không nói không cho phép ta làm gì sách của ngươi. Ha ha ha ha. Bận bịu một lúc lại một lúc nữa. Bất tri bất giác đã đến thời gian phải thắp đèn. An Thiếu Hàn sau khi ăn cơm tối xong ngồi trước bàn đọc sách, trước mặt mở ra một bức tranh. Bức tranh vẽ một cây hoa đào, trên cây có một nữ tử đang ngồi. Y phục màu đỏ, mái tóc màu đen. Mơ hồ cảm thấy đó là một nữ tử rất đẹp. Nhưng nhìn kỹ, trên bức tranh không có ngũ quan của nữ tử. An Thiếu Hàn nắm bút, lại thật lâu không đặt xuống. Hắn không cách nào miêu tả dung nhan nữ tử kia. Hơn nữa, màu đỏ...... Trong trí nhớ của hắn có hai bộ dáng. Một là nữ tử như sen hồng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479928/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.