“Để cho anh chăm sóc em.”
Chăm sóc cô?
Anh dựa vào cái gì mà chăm sóc cô?
Chỉ một câu nói của Mạt Đề Á đã làm lòng Cao Bảo Nhi rối loạn, khuôn mặt bình tĩnh của cô xuất hiện vẻ mê muội và bối rối. Cô không biết anh lấy đâu ra sự tự tin này.
Nhưng anh cũng thật là, cho dù là bị cô đuổi đi bao nhiêu lần nhưng trên mặt anh vận là nụ cười mãn nguyện. Ở dưới lầu nhà cô, tiệm cà phê hay bất cứ đâu, chỉ cần quay đầu lại là cô có thể nhìn thấy anh.
Anh cứ lải nhải nhắc lại hai người đã từng quấn quýt với nhau như thế nào trong quá khứ. Cho dù cô đuổi anh đi bao nhiêu lần thậm chí còn bày ra sắc mặt không tốt nhưng anh vẫn đi theo phía sau, dính chặt vào cô cứ như kẹo cao su.
“Anh muốn theo tôi đến khi nào, anh không thấy phiền sao?”
Cao Bảo Nhi đột nhiên dừng chân lại, Mạt Đề Á ở phía sau thiếu chút nữa là đâm sầm vào cô.
“Không phiền, không phiền, anh đang luyện tập đạo làm chồng, vợ mua đồ, chồng phụ trách xách không để vợ phải mệt nhọc.” Mạt Đề Á bày ra một bộ dáng của người chồng tuyệt vời, đối với anh vợ là trời.
“Tôi không phải vợ của anh.” Cao Bảo Nhi gằng giọng, sắc mặt buồn bực.
Mạt Đề Á giống như là không hiểu lời cảnh cáo của cô, anh còn làm bộ như vừa thức tỉnh từ cơn mộng: “Đúng rồi! Anh còn chưa cầu hôn em, em thích màn cầu hôn khoa trương hay yên tĩnh ấm áp. Anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-san-bao-quoc/2611348/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.