Đầu hạ, vườn cây không được tính là quá nóng. Bởi lá sum xuê, nơi đâu cũng có bóng mát, nhiều người thường nương theo tán lá mà trú nắng.
Trương Trì một tay nắm lấy tay Tang Minh, tay kia xách một túi đồ ăn vặt khổng lồ, anh dự định sẽ tìm một nơi cùng Tang Minh ăn trưa, hay nhất lại là cái bầu không khí lãng mạn mà vắng lặng này. Tang Minh mặc dù trên mặt có đôi chút không được tự nhiên, vậy nhưng cũng chẳng muốn buông tay anh ra, điều này khiến cho Trương Trì như được cổ vũ tinh thần.
“Cây này thật sự rất lâu đời nha! Nếu sử dụng làm dược liệu thì quả là tuyệt hảo!” Y cứ vậy tấm tắc nhận xét mấy thân cây ven đường, hệt như khi xưa y giảng giải về mặt lợi, hại của mấy thứ thực phẩm trong siêu thị vậy.
Trương Trì không khỏi mỉm cười, cũng chẳng hay là do sinh sống tại miền quê xa xôi, Tang Minh ở phương diện này lại đặc biệt uyên bác, hay tương lai có thể kiếm tìm cho y một công việc có liên quan tới lĩnh vực này?
Từng bước từng bước đi qua các loài thực vật khác nhau, trong lòng Tang Minh bây giờ lại hân hoan khó tả. Y đã lâu rồi không thấy được nhiều giống loài đa dạng như vậy ở cùng một chỗ, tuy rằng những thực vật này đại thể không có linh tính, thế nhưng thấy Tang Minh, chúng vẫn như lộ ra một phần kính ngưỡng ái mộ sâu đậm, khiến y vô cùng đắc y.
Bản quân như vậy cũng coi như đã sắp công đức viên mãn rồi! Haha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-thu-nuong-nuong/147628/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.