Nhà của Trương Trì do chính tay anh mua, cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Trong thành phố, giá nhà đất tăng lên hàng năm, thế nhưng Trương Trì nghĩ, ít nhiều cũng nên đầu tư một khoản.
Tang Minh giống thấy cái gì dường như cũng mới lạ, ngó trái ngó phải, sờ sờ mó mó, ra bề vô cùng tò mò. Nhìn em trai như vậy, anh có chút đau lòng. Anh từng nghe nói, vì bệnh của con trai, dì cả đã mang hết đồ đạc điện tử cất đi, không sử dụng, thế nhưng từng ấy năm trôi qua, dường như cũng chẳng có gì khởi sắc. Anh thoải mái mở cửa phòng, cho Tang Minh tham quan một lượt.
“Đây là tủ lạnh, nơi cất đồ ăn, phía trên là ngăn đá, phía dưới là ngăn giữ lạnh. Cậu thích ăn kem không? Chưa từng ăn bao giờ à? Ngày mai tôi sẽ mua cho.”
“Đây là nhà bếp, nơi nấu ăn, cậu không nên đụng tới, vô cùng nguy hiểm.”
“Đây là máy giặt, ném quần áo bẩn vào, máy sẽ tự động giặt sạch, chốc nữa tôi sẽ dạy cậu cách dùng.”
“Đây là TV… Đừng sợ, người bên trong đều là giả, sẽ không bò ra đâu.”
Nhà của Trương Trì không giống với mấy căn hộ lộn xộn của đám thanh niên độc thân. Bất kể có bận bịu đến thế nào, anh cũng dành thời gian quét tước gọn gàng sạch sẽ, đây đã là thói quen từ nhỏ của Trương Trì. Từ một tỉnh nhỏ ra thành phố lớn, lúc đầu thực có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi lâu lâu cũng dần hòa nhập, anh biết cách trung hòa giữa hai nét văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-thu-nuong-nuong/147635/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.