Thừa Thụy vương lưu lại một câu “Các ngươi tự giải quyết cho tốt” liền cùng Vũ Ngạn Thu rời đi.
Hội trường tỷ võ trên vách núi một chỗ giữa sườn núi Vũ Hoàn sơn, phía sau chính là vách núi vạn trượng, lối ra duy nhất đều bị đệ tử của Vũ Hoàn sơn trông giữ, hoặc là nhảy xuống vực, hoặc là liều mạng mở một đường máu, thế nhưng đâu cũng là lấy mạng ra đánh đổ.
“Triệu Thạc dám ra chiêu này tuyệt đối sẽ không tay không mà đến, có lẽ bên ngoài còn có binh lính hắn mang đến.”
An Dương vương nói xong câu này, mọi người liền rơi vào một trận trầm mặc lâu dài, gió núi thổi qua, phát ra thanh âm như tiếng rít, rất nhanh liền có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, rốt cuộc bản đồ kia đang trong tay ai.
Đây cũng là điểm thông minh của Thừa Thụy vương, hắn cho dù có mục tiêu rõ ràng, hắn cũng không chỉ ra, làm cho đám nhân sĩ võ lâm này nghi kỵ lẫn nhau, mà hắn chỉ cần ngồi thu lợi ngư ông là được.
Yên Vân Liệt đi tới chỗ Đông Ly Mộ Vân bọn họ, “Hắn có phải cho rằng trên người bản tọa có bản vẽ cơ quan hay không? Vậy bức bản đồ trong tay Hoắc Hiền kia hiện ở nơi nào?”
Ngày Hoắc Hiền bị đâm chết đó, Yên Vân Liệt mang theo bản vẽ cơ quan giả phía trên rắc phấn độc có thể tản ra bốn phía, đe dọa dụ dỗ Hoắc Hiền giao ra phương pháp giải cổ “Cập Đệ”, không ngờ Thừa Thụy vương đúng lúc này mang người tới cửa cướp bản đồ lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tinh/530401/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.