Vừa vào cửa Yên Vân Liệt liền từ phía sau ôm chặt Lăng Thanh vào lòng, trong miệng thì thào, “Lăng Thanh, ngươi nghe ta nói…”
Lăng Thanh không cho y cơ hội mở miệng, khuỷu tay gập lại đâm vào bụng Yên Vân Liệt, Yên Vân Liệt bị đau hơi buông tay ra, bị Lăng Thanh giãy, vươn tay muốn kéo hắn, không ngờ Lăng Thanh quay người liền một chưởng bổ qua, Yên Vân Liệt hơi nghiêng người né tránh, Lăng Thanh lại cúi người quét chân tấn công dưới eo y.
Trong căn phòng quyền cước giao nhau, hai người cũng không có nói gì, một muốn đánh, một không cho dính vào người, cuối cùng là thành một hồi tranh đấu không lời.
Yên Vân Liệt cơ bản cũng là tránh lui, thực sự không giữ được liền hơi dùng chút nội lực tránh khỏi quyền cước của hắn, nhưng mỗi một chiêu của Lăng Thanh lại là ít nhất dùng bảy phần lực, quyền chưởng vù vù xé gió, ánh mắt như đao dường như cơ hồ muốn róc thịt sống Yên Vân Liệt.
Đánh hơn mười hiệp, Yên Vân Liệt rất sợ hắn tiếp tục như vậy không chỉ thương thân còn thương tổn đến hài tử trong bụng, liền ngừng lại cứng rắn trúng một chưởng của Lăng Thanh.
Bàn tay đánh vào ngực y vang lên một tiếng “bịch”, đẩy lui Yên Vân Liệt hai bước mới đứng vững, Yên Vân Liệt chỉ cảm thấy ngực đau xót, vị máu tanh mặn phun thẳng về phía cổ họng, thấy Lăng Thanh quay lưng đi không để ý đến y, cũng không để ý đau đớn ở ngực, lảo đảo vòng qua bàn liền kéo Lăng Thanh vào trong lòng.
“Lăng Thanh, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tinh/530411/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.