Sau khi dùng xong bữa tối, mấy vị phó tướng đều tụ tập trong doanh trướng chủ tướng thương thảo bước đối sách tiếp theo. Thống soái người Liêu bị Yên Vân Liệt bắn chết, nhưng người Liêu lại không có ý đồ lui binh.
“Mất chủ tướng chẳng qua là một đám binh tán loạn, không đáng để sợ!” Dần Hổ kết luận.
Nhưng bị Đông Ly Mộ Vân bác bỏ, “Ta lại không cho là như vậy, bọn họ lần này phía sau có ma giáo nâng đỡ, hiện tại không có chủ soái còn không lui binh, hiển nhiên còn có ý đồ.”
Dần Hổ không phục cách nói này của hắn, “Ý đồ gì? Đã không còn người chỉ huy đánh trận còn có thể có ý đồ gì? Không phải là đều coi trọng mỹ nhân xông vào trong doanh địa ngày đó thôi sao? Nhắc tới cũng phải, chỗ người Liêu tìm được mỹ nhân da mỏng thịt mềm như thế? Chậc chậc chậc, đáng tiếc là nam nhân, nếu không ta cũng đoạt đi sưởi ấm giường.”
“Dần tướng quân…” Nguyễn Tố Tuyết lên tiếng, ý bảo hắn không nên lại tiếp tục nói bậy, như thế, Dần Hổ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, Nguyễn Tố Tuyết lại chuyển hướng Đông Ly Mộ Vân, “Ý nghĩa của Đông Chu vương… là bọn chúng còn ngấp nghé gì đó, vì vậy mới chậm chạp không chịu lui binh?”
Đông Ly Mộ Vân gật gật đầu, “Đối với bọn chúng mà nói, chinh chiến nhiều năm với chúng ta nhưng vẫn còn giằng co chẳng được, không bằng dùng phương pháp đó, thiên hạ Trung Nguyên mà mất, còn có ai ngăn cản được bọn chúng?”
Chuyện lăng Diễm đế và chín đỉnh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tinh/530416/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.