Phật nói: Phàm là tất cả chúng sinh chưa giải thoát, đều sẽ tuần hoàn lặp đi lặp lại trong lục đạo, đây là “luân hồi”.
Mà cái gọi là giải thoát, chính là chỉ thoát khỏi ràng buộc, dùng giới là sơ thiện, định là trung thiện, tuệ là hậu thiện, như thế sản sinh thiền định gắng đạt tới diệt khổ, sau cùng mới thoát khỏi lục đạo luân hồi.
Đông Ly, ngươi nếu bị trói buộc, bản vương tất sẽ không tự mình giải thoát, ngươi nếu vào a tì địa ngục, bản vương sẽ lấy cái chết theo cùng!
Đông Ly Mộ Vân mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, phát hiện mình vốn là muốn nhắm mắt lại chợp mắt một lát, không ngờ nhắm mắt lại vậy mà ngủ đến khi mặt trời chìm xuống phía tây.
Động động cần cổ vì một thời gian dài giữ một tư thế mà trở nên có chút cứng ngắc, bưng trà lạnh trên bàn uống một hớp, bên ngoài liền có người gõ cửa, dè dặt thử hỏi, “Hầu gia ngài tỉnh rồi?”
“Ừ, chuyện gì?”
Đông Ly Mộ Vân đứng dậy mở cửa, liền thấy hạ nhân đứng ở ngoài cửa đang dùng tay áo lau đi khuôn mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt nôn nóng ban đầu, sau khi nhìn thấy hắn mở cửa đi ra, lập tức đổi thành mừng rỡ giống như gặp được cứu tinh
“Hầu gia ngài đã tỉnh, Kỳ phu nhân đến đã lâu…”
Đông Ly Mộ Vân không khỏi nghi hoặc, “Không phải nói Kỳ phu nhân đến là lập tức gọi ta sao?”
Hạ nhân vẻ mặt khó xử, “Vương gia biết ngài đang ngủ trưa sai chúng nô tài đừng quấy rầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tinh/530438/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.