Buổi sáng vừa mới rời khỏi Đào Nguyên Lâu, dặn dò chưởng quầy về sau đừng bao giờ miễn nợ cho Thẩm phủ nữa.
Buổi chiều lại gặp đích tỷ và Thẩm Triệt tại Lâm Lang Các.
Đích tỷ nâng lên một cây trâm, nhẹ nhàng hỏi ý Thẩm Triệt.
Thẩm Triệt cầm lấy cây trâm, cài vào tóc nàng, ghé tai nói nhỏ điều gì đó.
Khiến nàng đỏ mặt cúi đầu e thẹn.
“Phu nhân.”
Chưởng quầy lo lắng nhìn sắc mặt ta, hắn biết quan hệ của ta và Thẩm Triệt.
Ta vẫy tay, ra hiệu không sao.
Xuống lầu, ta tình cờ chạm mắt với Thẩm Triệt.
Thẩm Triệt thấy ta, thoáng vẻ ngạc nhiên.
Lập tức cau mày, không vui mở miệng: “Cố Tang, nàng làm loạn đủ chưa?"
"Trước giờ ta quá nuông chiều nàng rồi.”
“Nếu ngay bây giờ nàng chịu theo ta hồi phủ, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Cố Kiều cũng ngẩng đầu nhìn ta.
“Muội muội, tỷ biết tỷ xuất hiện khiến muội không vui, nhưng ta và Thẩm lang thật sự là tâm đầu ý hợp mà!”
Nàng nói xong dùng khăn tay che mặt, đôi vai run rẩy.
Hai người bọn họ kẻ xướng người họa.
Như thể lỗi lầm là của ta vậy.
“Thẩm Triệt, ngươi nuông chiều ta sao?”
"Nếu ngươi thật sự nuông chiều ta, ngươi đã không bỏ ta mà nuôi nàng ở bên ngoài từ một năm trước."
"Cũng sẽ không hàng đêm không hồi phủ, lại càng không có chuyện thú nàng vào cửa."
Thẩm Triệt bị ta chọc tức đến nỗi không thốt nên lời, ta liền chuyển mục tiêu sang Cố Kiều, giọng nói bình tĩnh.
Nhưng lời lẽ lại không hề nể nang.
“Tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tu-yu-yin/582074/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.