Tạ Từ vừa đi, ta cũng bắt đầu bận rộn.
Ta chuyển đến biệt viện mình đã mua trong kinh thành.
Mang theo của hồi môn, khế đất cửa hàng.
Từ sổ sách của phủ, ta rút lại số tiền ta đã bỏ ra cho cuộc hôn sự này.
Một phần nhỏ là Thẩm Triệt tặng, nhưng phần lớn vẫn là do ta tự mình chuẩn bị.
Thẩm Triệt phong độ ngời ngời, ghét mùi tiền của thương nhân.
Nhưng trong phủ từ trên xuống dưới bao nhiêu con người, việc gì cũng cần tiền.
Vậy nên ta liều mạng tính toán lo liệu.
Từ khi phát hiện chuyện "tốt đẹp" giữa Thẩm Triệt và đích tỷ, ta bắt đầu tính toán cho chính mình.
Hắn không chịu thú nhận chuyện này, cho nên ta đối với hắn vẫn còn chút kỳ vọng.
Nhưng những trải nghiệm thời thơ ấu ở thôn trang đã dạy ta rằng, chỉ có những gì nắm chắc trong tay mới đáng để tin cậy.
Vì vậy khi Thẩm Triệt kiên quyết muốn thú đích tỷ, ta đã nghĩ đến ngày hôm nay.
Khi người làm trong phủ lần lượt chuyển đồ của ta lên xe ngựa.
Đích tỷ đứng dựa vào cửa viện của nàng, không nói lời nào lặng lẽ nhìn ta.
Biệt viện rất nhỏ, so ra vẫn kém xa sự xa hoa lộng lẫy của Thẩm phủ.
Nhưng đối với một mình ta, như vậy là đủ rồi.
Người đánh xe đã đưa những chiếc rương của ta đến nơi.
Ta mất một ngày, sắp xếp tỉ mỉ từng món đồ.
Chiều tà khi mặt trời sắp lặn, ta nằm trên chiếc ghế mềm dưới giàn nho, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Ta lại mơ thấy khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tu-yu-yin/582076/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.