Đích tỷ Cố Kiều hôm nay xuất giá.
Đó chính là tướng công của ta - Thẩm Triệt.
Ta ngồi ngay ngắn trên cao đường, cũng tỏ ra vài phần phong thái của đương gia chủ mẫu.
Không ai có thể tưởng tượng rằng, ta từng là thứ nữ lớn lên ở thôn trang.
Nhìn đích tỷ ngày xưa từng bước từng bước được dắt từ cửa chính vào.
Đích tỷ là nữ nhi duy nhất của Thừa tướng tiền triều.
Thân phận cao quý, dung mạo, tài học đều đứng đầu trong số các quý nữ ở kinh thành.
Hiện giờ nàng khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực, dáng người lả lướt tinh tế.
Dẫu cho năm năm qua thiên hạ biến đổi, nàng vẫn giữ được dáng vẻ dịu dàng của một nữ nhân.
Có thể thấy nàng đã được bảo vệ rất tốt.
Còn ta, người muội muội này, trông so với tỷ tỷ lại còn già hơn vài tuổi.
Ta nhớ lại sáng nay, khi nha hoàn Như Ý chải tóc cho ta tiếc nuối nói:
“Phu nhân chỉ mới hai mươi mốt tuổi, mà tóc đã bạc đi rồi.”
Bà mối dẫn tân nương tử bước qua yên ngựa cùng chậu than.
Mọi người xung quanh đều đi theo xem náo nhiệt.
Ta lại chợt nhớ về năm năm trước khi ta vừa mới trở về từ thôn trang.
Chỉ vì một câu của mẫu thân đích tỷ: “Chỉ là thứ nữ do một nha hoàn quê mùa sinh ra mà thôi.”
Mẫu thân ta đã bị đánh c.h.ế.t ngay trước mắt,
Ta thì bị đưa đến thôn trang, cùng nhũ mẫu sống nương tựa lẫn nhau.
Ta có thể trở về, cũng là vì đích tỷ của ta.
Phụ thân ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tu-yu-yin/582089/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.