Editor: Imelda Phạm.
Kiếp này, hắn chỉ cần mình nàng, cần bọn họ trọn đời bên nhau...
Nàng rất thích hắn, hiện tại hắn cũng thích nàng. Nàng biết được điều này, nhất định sẽ cao hứng bật cười...
Nàng cười rộ lên rất đẹp, so với tỏ vẻ nghiêm trang tốt hơn rất nhiều, giống như ngày đó bọn họ ở bên nhau, cả hai đều rất hạnh phúc...
Con người, chính là ở trong nghịch cảnh mà mài luyện, nhưng nghịch cảnh quá nghịch lại khiến lòng người như tro nguội.
Đây chính là cảm nghĩ của Tang Vũ sau nhiều ngày đi theo bảo vệ Các chủ và Lý cô nương. Mỗi ngày nhìn bọn họ trò chuyện ngọt ngào, mỉm cười ôn như, trái tim nàng như bị đao nhọn rạch xuống, càng lúc càng sâu, càng lúc càng đau không thở nổi. Nàng thậm chí có ý nghĩ xông ra, một đao chém chết nữ yêu tinh kia. Nhưng mà, nàng không thể!
Trong Các, lời đồn đã sớm truyền khắp, nàng trong mắt bọn họ, e rằng chính là thứ cho cũng chẳng ai thèm nhận. Tang Vũ giờ đây chỉ có thể âm thầm cười giễu - nàng quả thật chính là một tiện nhân, thực sự quá tiện, chuyện như thế này mà còn có thể nhẫn. Xem ra, điều thứ ba - Nhẫn việc người thường không thể nhẫn, đi đường người thường không thể đi - nửa vế đầu, nàng có thể làm tốt.
Công Tôn Lễ là một kẻ si tình, nghe nói hắn đã ở trong ngục náo loạn đòi tuyệt thực nhiều ngày nay. Sau khi biết được chuyện này, Tang Vũ không khỏi cảm thán - Thì ra trên đời này không chỉ có nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-vu/1476147/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.