Ngày thứ hai, vừa qua giờ Tỵ [9 đến11 giờ], Nghiêm Bình dẫn theo bốn năm tôi tớ đi vào nơi ở cho Triệu công công nghỉ tạm, trên tay nhóm tôi tớ này khiêng một cái hòm.
“Công công đã thức dậy?”
“Đã dậy.” Triệu công công từ trong phòng đi ra, mặt mày tươi cười.
“Đêm qua công công nghỉ ngơi thế nào?”
“Hảo, ta ngủ rất khá, Nghiêm quản gia quan tâm cực kỳ chu đáo.”
Triệu công công che miệng cười. Lúc này, có người từ trong phòng hắn nâng một vị nữ tử ra, mái tóc nàng kia hỗn độn che khuất gương mặt, y phục tùy tiện phủ lên người nàng, phần thân thể lộ ra ngoài xanh xanh tím tím, còn mang vết máu.
Nghiêm Bình nhìn nữ tử kia một chút, rất bình tĩnh tươi cười, tiến lên thấp giọng nói: “Vương gia ra lệnh lão nô chuẩn bị cho công công mấy thứ lễ vật, đều là một số đồ vật không quý giá, còn thỉnh công công đừng chê cười.”
“Ai u, chúng ta sao có thể nhận lễ vật của Vương gia.” Nói là nói thế, ý cười trên mặt Triệu công công lại càng trở nên sâu hơn.
Nghiêm Bình vội vàng nói: “Công công đừng làm khó lão nô, nghe nói công công sẽ đến ban chỉ, sáng sớm Vương gia liền ra lệnh lão nô chuẩn bị lễ vật hiếu kính lão nhân gia ngài. Bất quá chỉ là chút thổ đặc sản, Triệu công công ngài hãy nhận lấy đi.”
Triệu công công hì hì cười, khó xử nói: “Vương gia có lòng như thế, chúng ta không nhận thì lại có vẻ làm kiêu, còn thỉnh Nghiêm quản gia thay chúng ta cảm tạ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-yeu/2543018/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.