Từ sau đêm đó mạc danh kỳ diệu[mơ hồ, không rõ tại sao]cùng Nghiêm Sát dây dưa, Nguyệt Quỳnh vừa nhìn thấy Nghiêm Sát, tâm liền đập rất nhanh, hậu quả chính là Nghiêm Sát lấy râu đâm lên mặt hoặc thân thể hắn một lần, khi đâm xong, tâm Nguyệt Quỳnh lại sắp nhảy ra ngoài. Nếu không phải bụng hắn rất lớn, hắn nhất định mỗi ngày đều không xuống giường được. Nguyệt Quỳnh cảm thấy chính mình bị bệnh, là bệnh tim, bằng không tâm hắn sao lại luôn đập nhanh như vậy. Trái ngược với vẻ bất an của Nguyệt Quỳnh, mọi người trong phủ đều nhìn ra được Vương gia của bọn họ tâm tình vô cùng tốt, tốt cực kỳ. Ngay cả hai tên công tử mới tới Nam Bắc Uyển, không hiểu quy củ gây sự đánh nhau, y đều chỉ bảo Nghiêm Bình đuổi bọn họ ra phủ, không có phạt gậy.
Sau một tháng mưa dầm, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, vô cùng rạng rỡ . Sau những cơn mưa triền miên, Giang Lăng cuối tháng mười một liền trở nên âm hàn, thừa dịp hôm nay đẹp trời, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng đem đệm chăn, y phục của công tử ra phơi nắng. Nguyệt Quỳnh cũng muốn đi dạo hít thở không khí. Hoa Chước theo thường lệ bồi hắn đến trong viện tản bộ, cái bụng gần tám tháng lớn như sắp sinh, khiến người khác nhìn mà khẩn trương không thôi. Lê Hoa Chước thật cẩn thận nâng hắn, trời vừa mới mưa, trên mặt đất còn có chút ẩm ướt.
Mặt cùng tay chân Nguyệt Quỳnh đều có chút phù thũng, mặt béo, bất quá cũng chỉ có thể xem là đẫy đà, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-yeu/2543059/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.