Thượng
Nguyệt Quỳnh lại bắt đầu ngẩn người, hơn nữa còn thường nhìn chằm chằm gương mặt Nghiêm Tiểu Yêu mà ngẩn người, nếu không thì sẽ khoa tay múa chân trước mặt Nghiêm Tiểu Yêu, miệng lẩm bẩm, cũng không ai biết hắn đang nhắc đến cái gì. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo cũng đã nhận ra bầu không khí khẩn trương mờ nhạt tràn ngập trong phủ, nhưng không hỏi Nguyệt Quỳnh đã có chuyện gì xảy ra, chuyên tâm làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình.
Ngày hôm đó, trong phòng không có ai, Tiểu Yêu thì ngủ trong nôi. Nguyệt Quỳnh đang ngủ trưa, nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên cửa nghe ngóng, ngoài phòng im ắng, không có động tĩnh gì, hắn lại lén lút trở về giường. Xốc đệm lên, lấy hòm bảo bối của hắn từ dưới ván giường, Nguyệt Quỳnh mở ra, sau khi lấy vách ngăn dưới cùng ra, hắn nhìn chằm chằm vào hai món đồ vật khác nhau trong đó.
Đưa tay lấy con dấu được điêu khắc từ ngọc ra, Nguyệt Quỳnh siết chặt trong lòng bàn tay, tim đập thình thịch thình thịch. Bình tĩnh lại, hắn đi đến bên cạnh bàn. Lấy bút và giấy, muốn sử dụng tay trái để viết một phong thư. Khi viết thư, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh thường dâng trào hơi nước, nhưng đều bị hắn đè nén xuống. Ước chừng viết hơn mười trang, hắn mới viết xong. Đọc lại một lần từ đầu đến cuối, Nguyệt Quỳnh thổi khô mực. Sau đó hắn lại chấp bút viết thêm một phong thư, lần này hắn viết rất nhanh, từ sau khi tay phải bị phế bỏ, hắn đã khổ luyện tay trái. Sau khi viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-yeu/2543076/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.