Thượng
Đêm khuya, Nghiêm Sát đang ngủ say thì đột nhiên tỉnh dậy, sau đó liền nghe thấy có người gõ nhẹ lên cửa ba tiếng. Y lập tức cầm y phục xuống giường. Mở cửa đi ra ngoài, phân phó tam Nghiêm bảo hộ Nguyệt Quỳnh cùng Tiểu Yêu, y cầm theo hai thanh đại đồng chuy [búa đồng lớn] của mình ra khỏi ốc. Trong viện không có ai, nhưng Nghiêm Sát dám khẳng định vừa rồi có người ở trên mái nhà.
“Vương gia, hình như có hai người.” Hùng Kỉ Uông nhỏ giọng nói.
Lục mâu lạnh lẽo, Nghiêm Sát lập tức xoay người quay về ốc, Hùng Kỉ Uông cũng nhanh chóng chạy theo. Đi vào, y choáng váng, tam Nghiêm té ngã dưới đất! Còn ở cửa phòng thì lại có một kẻ đang cười hì hì, ngồi cắn hạt dưa.
“Từ!” Hùng Kỉ Uông chưa kịp hô hết câu, hắn đã bị hạt dưa bay đến điểm huyệt đạo. Từ Ly Kiêu Khiên cười cười với Nghiêm Sát mang sắc mặt tối tăm, chỉa chỉa về phía sau: “Có người muốn gặp Quỳnh Quỳnh, ta đang trông cửa. Người bên ngoài không biết, ngàn vạn lần đừng để cho bọn họ nghe thấy nha.”
Nghiêm Sát bước nhanh về phía trước, Từ Ly Kiêu Khiên bật người, đưa tay ngăn y lại, nói nghiêm túc: “Lệ vương, hãy chờ đợi ở bên ngoài. Người kia đã nhiều năm không gặp Quỳnh Quỳnh, nhớ đến mức không chịu nổi mới mạo hiểm đến đây, sao Lệ vương lại không lưu một chút nhân tình?”
Lục mâu nheo lại, Nghiêm Sát buông cây búa: “Giải á huyệt cho bọn hắn.”
Từ Ly Kiêu Khiên vừa cười vừa cắn hạt dưa, nói: “Chỉ cần bọn họ không ồn ào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-yeu/2543087/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.