Thượng
Nguyệt Quỳnh biết ở một số thời điểm, mình có chút trì độn, được rồi, không phải có chút, là rất. Hắn rất trì độn, nhưng hắn không nghĩ mình lại trì độn như thế! Hồng Hỉ Hồng Thái biết võ từ khi nào? Còn võ nghệ siêu quần! Hắn cư nhiên không biết!
“Hồng Hỉ Hồng Thái! Dừng tay! Các ngươi cũng dừng tay!”
Mắt thấy Tiểu Yêu bị đánh thức, Nguyệt Quỳnh vội vã gầm tiếng rống của sư tử Hà Đông. Hồng Hỉ Hồng Thái ngừng tay, bảo hộ trước người hắn, hắc y nhân bịt mặt đột nhiên xuất hiện cũng dừng tay.
Sự tình là thế này. Khi Nguyệt Quỳnh chuẩn bị quay về trong khoang thuyền để ngủ, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền nhìn rất khả nghi, sau đó đám người trên thuyền kia bỗng dưng chạy lên thuyền của bọn họ. Đám người kia vừa xuất hiện, nói cũng chưa nói, Hồng Hỉ Hồng Thái cùng bọn thị vệ tiện tay lấy vũ khí vọt lên. Tuy rằng hắn không biết võ, nhưng cũng nhìn ra được đối phương chỉ thủ chứ không tấn công, cũng không có ý đả thương người.
Nguyệt Quỳnh một tay ôm chặt Tiểu Yêu, hỏi: “Các ngươi là ai?”
Đối phương cúi đầu ôm quyền cung kính nói: “Tại hạ Từ Ly Thiên, phụng mệnh quân thượng cùng quân hầu đến đón thiếu gia cùng tiểu thiếu gia.”
Sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái kinh biến, nắm chặt kiếm trong tay.
Từ Ly? Nguyệt Quỳnh khẽ động: “Các ngươi có tín vật không?”
Từ Ly Thiên lập tức lấy một khối tín vật từ trong lòng ra, còn có một phong thơ. Hồng Hỉ tiếp nhận, nhìn xem không có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-yeu/2543089/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.