Bạch Mạn Điệp che miệng, nước mắt thấm vào trong khe hở giữa các ngón tay, “Ngu ngốc, nếu yêu ta thì đừng khiến ta khó xử a.” Nếu hắn thật sự lấy ân cứu mạng để bức nàng, có thể nàng sẽ có thành kiến với hắn. Thế nhưng tên ngu ngốc này vì nàng lại cố gắng nhiều như vậy.
Những việc hắn vì nàng, còn nhiều hơn so với nàng tưởng tượng.
Phương Chấn Hiên ngừng một lát, cười cười nói, “Đừng khóc, ta bây giờ đang rất khỏe.” Đã lâu không thấy được nàng, muốn gặp nàng, nhưng tới khi thấy nàng, lại không biết nên nói cái gì.
Bạch Mạn Điệp hít hít mũi, biểu tình ấu trĩ giống như một tiểu hài tử, “Ngươi đương nhiên khỏe rồi, nếu không nhờ ta có một vị muội muội siêu cấp lợi hại cùng bằng hữu thân cận, ngươi có thể khỏe được sao.”
“Hai vị cứ từ từ nói chuyện.” Phương Hãn thấy tình thế không đúng lắm, cảm tình đang đến lúc dâng trào.
Phương Chấn Hiên liếc mắt nhìn bức mỹ nhân đồ, “Ngồi đi.”
“Gì vậy? Không muốn cho ta xem a?” Bạch Mạn Điệp dừng lại bên người hắn, nhìn bức họa của mình.
Trong bức tranh, sắc mặt nàng khó chịu, giống như một hài tử đang phát cáu, ấu trĩ đến buồn cười. Đúng vậy, trên mặt nàng hiện tại chính là loại biểu tình này. Phía bên trái khuôn mặt trong tranh vương một giọt mực nước, biến thành một khuyết điểm trên bức mỹ nhân đồ.
“Tranh xấu quá.” Phương Chấn Hiên ngồi xuống, nhẹ nhàng uống một ngụm trà.
Bạch Mạn Điệp xoay người, tựa vào bàn, “Ngươi rốt cuộc vẽ bao nhiêu bức cho ta?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-bao-khoc-nuong-tu/486037/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.