Phương Chấn Hiên đối với Bạch Mạn Điệp tuyệt đối có thành kiến, hơn nữa còn rất thành kiến. Nàng giống như nô lệ van xin hắn ăn cơm uống thuốc, hắn trực tiếp đuổi nàng đi, thậm chí còn gây vô số phiền phức bắt nàng thu dọn. Thế nhưng chỉ cần Phương Hãn đưa hắn cái gì, hắn toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Bất luận là thuốc thang cơm nước, hoa quả, chỉ cần không phải Bạch Mạn Điệp đưa, hắn đều ăn hết. Còn nếu Bạch Mạn Điệp đụng vào, hắn lập tức quẳng sang một bên. Bạch Mạn Điệp vốn dĩ định tự mình chăm sóc hắn, sau n lần nỗ lực, rốt cuộc vẫn phải đứng sang một bên. Bạch Mạn cảm thấy như mình vừa mới rơi vào nhà xí, toàn thân bẩn không chịu được.
Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Thật sự ghét nàng như vậy sao? Nếu như thật sự hận nàng hại hắn thành thế này, ban đầu còn cứu nàng làm chi?
Bất luận hắn yêu hay hận nàng, Bạch Mạn Điệp cũng quyết tâm chăm sóc hắn. Ít nhất là chăm sóc hắn cho tới khi vết thương kia khỏi hẳn.
Bạch Mạn Điệp mặt dày mặt dạn đi theo chủ tớ Phương gia, nghĩ đủ biện pháp tiếp cận Phương Chấn Hiên. Mà hai người kia lúc nào cũng nghiêm mặt, làm như nàng chính là kẻ thù diệt toàn gia người ta.
Cái gọi là “heo chết không sợ nước sôi” chính là đang nói tới Bạch Mạn Điệp. Nàng tự mình đối tốt với Phương Chấn Hiên, căn bản không để ý tới thái độ của bọn họ. Cho dù bọn họ có cho nàng ăn vài cái tát, phỏng chừng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-bao-khoc-nuong-tu/486053/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.