“Muội tìm được cái này.” Diệp Lăng Tương nói xong nhỏ giọng, đem một chiếc hoa đặt ở trên bàn, cố ý đẩy tới trước mặt Đông Phương Vũ. Đây là hoa tai của Bạch Mạn Điệp, tuyệt đối không nhìn lầm. Đang yên đang lành sao lại rớt hoa tai? Nhất định là đã xảy ra chuyện.
“Trên núi có rụng rất nhiều lá, hẳn là mới rụng hôm qua, cũng cùng thời gian đại tẩu đi lên núi.” Lãnh Tuyệt Cuồng cũng tỏ ra lo lắng. Hắn cùng nữ nhân họ Bạch kia quan hệ không được tốt cho lắm. Thế nhưng tất cả mọi người đều lo lắng, hắn cũng lo lắng theo. Hắn tuyệt đối không quên được Diệp Lăng Tương ở trên núi khóc rất dữ dội, dù hắn không lo lắng cũng phải làm bộ lo, nếu không Diệp Lăng Tương sẽ đánh chết hắn.
“Có một cành cây bị giẫm lên, cũng có dấu hiệu bị kiếm khí chặt đứt, có thể xuất kiếm khí mạnh như vậy, nhất định là đại tỷ.” Diệp Lăng Tương cùng Lãnh Tuyệt Cuồng phát hiện ra “hiện trường thứ nhất”, nàng lập tức kể lại kỹ càng.
“Còn có cái này.” Lãnh Tuyệt Cuồng đem ba cây mai ngân châm đặt ở trên bàn, bất chấp nguy cơ đại ca hắn có thể nổi trận lôi đình,
“Cái này…” Vô Danh nhìn ngân châm, chỉ cảm thấy rất quen mắt. Đem ngân châm đặt trong lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát.
Đông Phương Vũ cũng cầm lấy một cây, dị thường lãnh tĩnh. Tiểu Điệp không cần ám khí, ngân châm chắc chắn do đối thủ lưu lại. Rốt cuộc là ai bắt nàng? Tại sao lại muốn bắt? Bạch Mạn Điệp trước đây làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-bao-khoc-nuong-tu/486062/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.