Nó lơ đãng bước từng bước trên con đường quen thuộc. Đã gần một năm nó không đi trên con đường này. Nó thấy nhớ nơi này. Nó yêu cái hương quen thụôc của những buổi trưa ngồi ăn kem. Nó cứ bước chầm chậm. Chợt, nó nhìn thấy một ông già bán kem, bu quanh là một đám con nít lóc chóc. Nó nhớ đến Huy và cây kem hai đứa cắn chung. Bất giác nó phì cười. Đột nhiên, sau lưng nó một thanh niên chạy xe máy vụt lên cười khúc khích
_ Hey, Lệ Mai_ Tiếng người thanh niên đó
_ Ủa, anh Đạt. Anh làm gì ở đây?_ Nó ngạc nhiên kinh khủng
_ Quê anh ở đây mà. Con em, làm gì mà vừa đi vừa tủm tỉm cười vậy?_ Anh Đạt chọc quê nó
_ Nhà em cũng ở đây mà. Hìhì. _Nó cười đáp lại
_ Em về sớm thế? Sao ko ở lại thành phố chơi vài ngày rồi hãy về?
_ Mẹ em dặn về ngay, nhà có việc gì đó. Anh thì sao?
_ Mẹ anh bắt về đi xem mắt cô bé nào đó. Hình như cũng cỡ tuổi em thì phải._ Anh Đạt chép miệng
_ Quê mình còn cổ hủ thật. Chuyện cưới xin là cả đời mà làm như chuỵên đâu không.
_ Uh. Chắc anh từ chối thôi. Mẹ anh cũng ko bắt buộc là phải cứoi nên cứ đi ẹ vừa lòng
_ Ko biết em thì bao giờ mẹ mới bắt đi đây_ Nó thở dài_ Haizzz
_ Nhà em ở đâu? Anh đưa về một đoạn
_ Thôi. Em muốn đi chơi một tí. Anh về trước đi._ Nó cười
_ Uhm. Anh đi nhe_ Anh Đạt cũng cười với nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-ghet-may/440119/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.