Vẻn vẹn thời gian ba đợt hô hấp, Vũ Thế Kiệt trực tiếp phế đi Triệu Hổ, thậm chí đào đi đôi mắt của hắn một cách tàn nhẫn.
Kiếm thu vào vỏ cũng là lúc chúng nhân kịp nhận ra tình hình.
Đối mặt với cảnh tưởng trước mắt quả thật quá mức bất ngờ, Vũ Thế Kiệt chỉ vẻn vẹn có thiên nguyên cảnh nhất tinh, thậm trí mới nhập môn có chưa đầy hai tuần mà đã áp đảo hoàn toàn bọn họ.
"Triệu Hổ sư huynh thành ra như vậy rồi, chúng ta tiếp theo nên làm gì."
Có tên không nhịn được hỏi, mà đáp lại hắn là tên bên cạnh:
"Rút lui thôi, đối phương chỉ nhằm vào Triệu Hổ, không hề bận tâm tới chúng ta."
"Hắn dù có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì núi này cao còn có núi khác cao hơn, ta không tin mấy vị sư huynh khác là không làm gì được hắn."
Đám đệ tử âm thầm bàn luận, bất quá Vũ Thế Kiệt chẳng thèm để ý, liếc ánh mắt nhìn qua Triệu Hổ đang nằm thê thảm dưới mặt đất không tự chủ trong lòng sinh ra sát niệm cực lớn.
"Nếu không phải trong tông môn quy định cấm tương sát đồng môn, thì ngày hôm nay đừng hòng có ai còn sống."
Vũ Thế Kiệt thả lỏng tâm thần, trước khi đi cũng không quên buông ra một câu nhắc nhở với đám người, ngữ khí tràn đầy coi thường.
Hôm nay hắn đả thưởng đồng môn sư huynh, lấy tu vi thiên nguyên cảnh nhất tinh chiến thắng một đám nhị tinh ắt sẽ gây lên một hồi chú ý của ngoại môn đệ tử.
Nhất thời trong thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-chi-chu/41903/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.