Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
- ---------------------
Trong tĩnh thất của chưởng môn Ly Thủy Tông.
Sở Quân bị trọng thương dưới sự hộ tổng của trưởng lão trong tông môn cũng trở về đến Ly Thủy Tông.
Sở Quân kể lại mọi chuyện, lông mày chưởng môn Sở Thái Bình lập tức nhíu lại.
- Quân nhi, ngươi không cảm thấy, khi con Ngân Tuyến Ma Điêu kia bay qua kinh đỉnh đầu của ngươi, ném con của Vân Dực Hổ cho ngươi, quá xảo hợp sao? Ngươi đã từng thấy yêu cầm ném con mồi trong tay ra ngoài chưa?
- Phụ thân, ý của người là, ta bị một súc sinh lông lá ám toán?
Sắc mặt Sở Quân lập tức đen.
Thua trong tay Vân Dực Hổ Vương, hắn không lời nào để nói, thế nhưng bị một con súc sinh lông lá ám toán, chính là chuyện hắn không thể nào chấp nhận được.
- Ngân Tuyến Ma Điêu không thể nào, nhưng nếu con Ngân Tuyến Ma Điêu kia do người biến ảo thành thì sao? Rất khó nói.
Trong con ngươi Sở Thái Bình lóe ra quang mang cơ trí.
- Người biến ảo? Phụ thân, huyễn hóa thuật cao minh như vậy, chẳng phải người bình thường có thể làm được? Nếu thật có cao nhân có thể biến ảo thành Ngân Tuyến Ma Điêu, hắn đối phó hài nhi, còn dùng đến biến ảo sao?
- Nếu mục tiêu của hắn là con của Vân Dực Hổ thì sao?
- Không thể nào, có lẽ do Ngân Tuyến Ma Điêu sợ Vân Dực Hổ vương nổi giận...
Nghe vậy, Sở Thái Bình khẽ thở dài một tiếng, bởi vì Sở Quân luân phiên thất bại, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-chi-vuong/275098/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.