- Ngươi xem, Ly Thủy Tông có hai cứ điểm, ở giữa có khoảng cách chừng hai mươi dặm.
Tay Lục La cầm một bản phác thảo mà nàng cửu tử nhất sinh mới có được.
- Nếu chúng ta từ nơi này đi lên vách đá giữa hai cứ điểm, giống thằn lằn leo tường, chậm rãi đi xuống đáy cốc, khả năng bị phát hiện cực kỳ nhỏ.
- Chuyện này cũng không khó, bằng vào tu vi của ta, cho dù mang theo Tiểu Nguyệt…
- Chỉ có thể dựa vào thể lực thuần túy. Vận chuyển chân nguyên trên bầu trời chẳng khác gì bó đuốc, rất dễ bị phát hiện!
Lục La nói.
- Hí!
Diệp Chân hít khí lạnh.
Giống như thằn lằn leo tường, thuần túy dựa vào thể lực, phải leo lên trên vách tường năm sáu dặm, cũng chỉ một mình hắn cũng là việc cực kỳ nguy hiểm.
Nếu lại mang theo Mông Tiểu Nguyệt, thật sự không khác gì cửu tử nhất sinh.
Cho dù là tồn tại Chân Nguyên cảnh đỉnh phong, từ mấy ngàn mét không trung té xuống, kết quả duy nhất chính là ngã thành thịt vụn.
- Đương nhiên, phải xem vận khí của các ngươi, nếu có điểm nghỉ ngơi trên vách đá, cơ hội thành công sẽ tăng nhiều...
Lục La còn muốn nói điều gì đó, Diệp Chân lại khoát tay.
- Xem như xong, dùng phương pháp của ta.
- Phương pháp của ngươi? Phương pháp gì?
Lục La giật mình.
- Một lúc ngươi sẽ biết, chớ giật mình là tốt rồi.
Trên mặt Diệp Chân lộ ra vẻ mặt khác thường.
- Tính an toàn...
- Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, có điều, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-chi-vuong/275112/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.