Trong Âm Sơn sơn mạch, vô số Yêu thú, càng vào sâu càng khó đi, đụng phải cấp bậc Yêu thú cũng càng cao.
Cũng may có Lục La đi theo, bằng không, chỉ dựa vào Diệp Chân, đoạn đường này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, dù Diệp Chân là nửa chúa sơn lâm.
Trên đường đi, Diệp Chân lắng nghe thú ngữ tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, mà phù trận của Lục La, thì phát huy ra tác dụng cực kỳ thần kỳ.
Đương nhiên, Mông Tiểu Nguyệt cũng có trợ lực nhất định, bây giờ tu vi tiếp cận Chân Nguyên tam trọng, mặc dù không cách nào đối phó Yêu thú hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà hành động hoàn toàn theo kịp đám người Diệp Chân.
- Tốt rồi, cái sườn đồi này, là Tuyệt Man Nhai trên địa đồ, bay qua mảnh sườn đồi này, sẽ tiến vào phía sau Âm Sơn, phía sau Âm Sơn, thường có người Nam Man qua lại, phải cẩn thận một chút.
Lục La chỉ vào địa đồ nói.
- Được...
- A, nơi này thậm chí có hai tiểu nữu?
Đột nhiên, sau Tuyệt Man Nhai nhảy ra bốn gã võ giả tuổi không nhỏ, thân hình cách mặt đất ba thước lướt tới, bao vây ba người Diệp Chân, Lục La, Mông Tiểu Nguyệt lại.
Phi hành trên mặt đất, điều này đại biểu, bốn gã võ giả này, tất cả đều là cường giả Dẫn Linh cảnh.
- Chậc chậc, một Chân Nguyên ngũ trọng đỉnh phong, một Chân Nguyên tứ trọng đỉnh phong, một Chân Nguyên nhị trọng, ta thật không biết, ba người các ngươi là làm sao đi đến Tuyệt Man Nhai, cái này cần vận khí nghịch thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-chi-vuong/275116/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.