Triền núi rộng chừng một mét, cao thấp nhấp nhô, gập ghềnh khó đi, hai bên triền núi đều là vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy, cộng thêm trên núi cao gió mạnh, mỗi lần chỉ có thể di động nửa bước, như vậy mới có thể cam đoan thân thể ổn định.
Nếu bước chân quá dài, gió lớn gào thét, đứng không vững, nhất định sẽ ngã xuống triền núi, tên tuổi Bán Bộ Đa bởi vậy mà ra. Triền núi dài hơn hai mươi mét cỏn con này, liền trở thành nơi hiểm yếu của cường đạo Quá Sơn Phong.
Thời điểm Diệp Chân đến Bán Bộ Đa, trời đã tối đen, trong núi rừng càng thấy u ám!
Nhìn thấy toàn cảnh của Bán Bộ Đa, Diệp Chân lại hít vào một ngụm khí lạnh, Bán Bộ Đa này quá hiểm. Mặc dù nói Xà Đạn Thảo của hắn bây giờ có thể vượt qua bốn mươi mét, nhưng ở trên Bán Bộ Đa, Diệp Chân thật đúng là không có nắm chắc thi triển an toàn.
Triền núi cao thấp nhấp nhô, chỗ hẹp nhất vẻn vẹn chỉ nửa bước, địa phương tiếp cận hai bên cửa trại, thì bị sơn tặc cài chông sắt rậm rạp, chạy gấp tới, hơi không cẩn thận, sẽ rơi xuống vách đá vạn trượng!
Tay trái xách gáy của Tam đương gia, đầu rủ xuống lập tức dựng đứng lên, tay phải nâng ở sau lưng, Diệp Chân co thân trốn ở sau lưng Tam đương gia, điều khiển thi thể Tam đương gia đạp vào Bán Bộ Đa, chậm rãi đi về phía hang ổ của Quá Sơn Phong.
- Người nào?
- Người nào?
- Nói chuyện, không nói lời nào lão tử liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-chi-vuong/651114/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.