Thiên Mặc quét thần niệm ra, nhưng rất nhanh hắn liền cảnh giác hơn vì nơi này thần niệm chỉ mở rộng được vài chục mét, lại có phần mơ hồ, với kiểu hạn chế thần niệm này thì nguy hiểm sẽ tăng lên, nếu như có kẻ muốn tập kích đánh lén sẽ khó mà phòng bị. Đây là do thần niệm của hắn cô đọng hơn bình thường mà còn bị hạn chế như vậy thì các tu sĩ khác chắc chắn còn tệ hơn nhiều, lúc trước Thiên Mặc thấy có khá nhiều tu sĩ luyện khí cùng kết nguyên xông vào, kiểu này thì mấy người đó chắc chắn là không sử dụng thần niệm được rồi.
Thiên Mặc lại có thể cảm thấy được sát khí nhàn nhạt trong không gian, lúc ở bên ngoài thì không thấy được, nhưng ở đây thì có thể thấy được, dù nhạt nhưng vẫn dễ cảm nhận đối với kẻ tiếp xúc không ít lần Tử sát kiếm như hắn. Nơi này sương mù dày đặc, cũng không thể phi hành, Thiên Mặc chỉ có thể nhìn thấy được phạm vi mười mét, toàn là nham thạch đen cùng vài bụi cỏ nhỏ, linh khí trong này khá là mỏng. Nhưng Thiên Mặc có thể cảm nhận được nơi này hình như là không gian thu nhỏ vậy, kiểu như là không gian trong một pháp bảo vậy. Nếu thật đây là một pháp bảo thì phải có đẳng cấp gì chứ? Thiên Mặc bị ý nghĩ của mình dọa sợ, pháp bảo này phải có đẳng cấp gì mà mang không gian rộng như vậy?
Nguy hiểm!
Thiên Mặc mơ hồ cảm nhận được một sự nguy hiểm đang tiến tới từ sau lưng mình, trực giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558060/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.