" Phập, á", cũng chẳng thấy Ninh lão làm gì mà cánh tay phải của Đông thành phong tự nhiên rơi ra, máu tuôn như suối, cảm giác đau đớn khiến Đông Thành Phong cũng không thể nói ra từ ngữ gì nữa, chỉ biết ôm cánh tay gào rú thảm thiết, nếu còn có tu vi thì hắn cũng có thể hạn chế cơn đau, còn lúc này hắn tu vi mất hết, không khác người thường là bao, vì vậy mà ngoài cách gào rú để giải tỏa ra, hắn còn thật sự không có cách nào khác.
- A, các ngươi?!
Nữ tu quyễn rũ bên cạnh Đông Thành Phong kia đã sớm triệt để ngây ngốc, cô ta nhìn Đông Thành Phong đang gào thét trong vũng máu, chỉ biết ôm miệng thở dốc, chẳng phải là Đông gia là một thế lực lớn sao? Sao hôm nay mới ra ngoài đã bị người ta phế tu vi lẫn chặt một cánh tay rồi? Hay ba người này không biết thực lực của Đông gia cho nên mới dám làm càn?
- Mau...truyền tin...về cho...Đông...gia!
Đông Thành Phong thấy cái thê tử hờ của mình chỉ biết ngây ngốc tại chỗ lại càng là phẫn nộ, cố gắng rít ra từng chữ.
- À... Ừ, được!
Nữ tu này lúc này mới tỉnh ngộ lại, lúc này không phải là lúc để ngây ngốc, phải nhanh báo tin về cho Đông gia, nếu không sợ là nàng cũng phải bị liên lụy. Nữ tu quyến rũ này lại lôi ra một cái ngọc giản truyền tin, nói sơ qua về tình hình của Đông Thành Phong, sau đó lại cất ngọc giản, nhìn về phía ba người kia:
- Các ngươi lại dám động vào Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558074/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.