"Huỵch", Thiên Mặc có vẻ mệt mỏi ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn. Bên cạnh hắn là Bạch Vũ còn đang nằm điều dưỡng lại lực lượng. Chạy hết một ngày đêm, Thiên Mặc hắn mới hết cái cảm giác nguy hiểm, tuy vậy hắn và Bạch Vũ cũng là đã cạn sức lực, chân nguyên hao tổn nhiều lắm. Bất quá là mệt nhất cũng là Bạch Vũ, nó còn phải mang theo Thiên Mặc chạy bán sống bán chết một ngày đêm a.
Thiên Mặc nắm chặt cái nắm tay của mình. Trải qua cái lần này hắn càng hiểu được sức mạnh mới là quan trọng như thế nào. Lần này cũng xem như là có vận khí mới thoát được, nhưng mà lại cũng không phải lúc nào cũng có thể may mắn như vậy. Xem ra, dù ở bất cứ nơi nào, dù là ở Địa cầu hay ở đây đều cần phải tự mình làm chủ vận mệnh mình trong tay mới được. Càng suy nghĩ Thiên Mặc càng muốn tăng nhanh thực lực của mình.
- Haiza! Lại là do quá kém thực lực!
Thiên Mặc ném ra hắc trận kì ra, bố trí một cái ẩn nấp trận pháp cấp hai, trận pháp này dù thấp kém bất quá còn là có một ít tác dụng. Hắn bình ổn tâm tình rồi vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết để hấp thu linh khí, hắn tu luyện bây giờ không có tác dụng gì trong việc tăng tiến tu vi nhưng là muốn hồi phục lại chân nguyên thì lại nhanh chóng cực kì.
Nửa tiếng trôi qua, Thiên Mặc đứng dậy vận chuyển cơ thể một chút. Hắn dùng nửa tiếng đồng hồ để hồi phục lại chân nguyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558098/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.