- Bạch Vũ, ngươi không cảm nhận được nơi nào có bảo vật sao?
- Cái gì cũng phải từ từ chứ, lão đại sốt ruột làm gì!
Đây là hai câu nói được nói nhiều nhất trong vài ngày gần đây. Mà chủ nhân của hai câu nói đó tất nhiên là Thiên Mặc và Bạch Vũ rồi.
- Thật không ngờ Bạch Vũ cũng có thể cảm nhận được bảo vật, thường thì ta chỉ thấy khả năng này ở tầm linh thú và long tộc thôi.
Thái Hồng Ngọc, trong bốn người thì cô là người có sự hiểu biết nhiều nhất, thường thì những vấn đề mà Thiên Mặc thắc mắc đều do Hồng Ngọc giải thích.
Hàn Phong vuốt vuốt cái cằm, nói:
- Theo đệ thấy thì nó có huyết mạch của long tộc, vì tầm linh thú thường không xấu như này!
- Hừ, ngươi nói ai xấu?
Bạch Vũ nghe thấy mình bị nói là "xấu", nó liền dùng đôi mắt lựu đạn nhìn Hàn Phong, tên này thấy thế liền núp một bên Thiên Mặc. Trên đường đi, hắn cũng đã vài lần bị Bạch Vũ ngứa chân đá vài quả rồi, Hàn Phong hắn cũng có trả thù lại nhưng khổ nỗi, sức phòng ngự của Bạch Vũ cũng quá trâu bò đi, nên hắn đành ngậm đắng nuốt cay thôi.
- Ta nói cái gì sai sao?
- Không sai, mà quá sai! Ngươi thì biết cái gì mà nói vớ va vớ vẩn.
Bạch Vũ thầm nghĩ, nó là thần thú thượng cổ, huyết mạch của nó mà long tộc bây giờ có thể so sánh sao? Sợ rằng những tên gọi là " long" kia đứng trước mặt nó cũng phải cúi đầu.
- Thôi, dẹp đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558109/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.