- Siêu cấp ẩn thân! - Con yêu thú này ngẩng cao đầu mà nói.
- Siêu cấp ẩn thân?! - Thiên Mặc trợn mắt nhìn con yêu thú này.
- Phải!
Có vẻ con yêu thú này rất hãnh diện về thiên phú này, nói tới là cao giọng mà nói. Khuôn mặt của Thiên Mặc bỗng nhiên tím lại, hai hàm răng cắn vào nhau,trông có vẻ như đang phải chịu đựng điều gì đó rất khổ sở vậy. Con yêu thú thấy Thiên Mặc như vậy liền vọt tới bên cạnh lo lắng hỏi:
- Lão đại làm sao vậy? Sắp chết sao?!
Thiên Mặc không nhịn được nữa mà há miệng ra...
- Ha ha ha ha... Ta còn tưởng cái gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một thuật ẩn thân, ta cũng làm được, còn bày đặt siêu với chả cấp, khặc khặc...
- Hừ! Lão đại tưởng ai cũng thiếu hiểu biết như lão đại sao?
- Con khỉ nhà mày, thế mày dùng thiên phú siêu cấp ẩn thân của mày tao xem!
- Đến lúc đó đừng có há hốc mồm ra nghe chưa!
Nói xong, con yêu thú này liền chuyển sang vô hình, lúc đầu thì Thiên Mặc còn có thể nắm bắt một chút khí tức của nó,nhưng chỉ sau một giây sau, toàn bộ khí tức của con yêu thú này cũng bị biến mất hẳn, giống như là chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy.
- Ủa, sao lại thế này?!! Mày đâu rồi?
Không thể trách Thiên Mặc kinh hoảng như vậy. Khi con yêu thú đầu rồng này nói là thiên phú ẩn thân thì hắn lập tức nghĩ tới thuật ẩn thân mà ngay cả tu vi luyện khí cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558622/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.