- Ta thích thế đấy! Làm sao nào?
- Ngươi!...
Lâm Thâm tức tới đỏ mặt, khí thế kim anh tầng tám đè ép tới, mục tiêu chắc chắn là Thiên Mặc của chúng ta rồi. Thiên Mặc bị khí thế này ép tới xanh mặt, một tên luyện khí như hắn bị khí thế kim anh đè ép tới chưa thổ huyết là may mắn lắm rồi. Hắn bây giờ chưa thổ huyết không phải hắn mạnh tới mức có thể ngăn cản lại mà do Lâm Thâm chưa dùng hết sức mà thôi. Trong lòng hắn lại càng phẫn nộ,nếu hắn là một cường giả thì có bị như thế này không? Càng hận hắn lại càng bức thiết muốn tăng cao thực lực của mình, bây giờ nghĩ lại hắn rất muốn tiến vào Lôi Vụ Sâm Lâm để rèn luyện.
Tuy là Lâm Thâm chưa dùng hết sức nhưng Thiên Mặc hắn cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi, mồ hôi vã ra như tắm, gân xanh nổi đầy mặt, đôi chân chùng xuống như muốn ngã ra vậy. Tới lúc hắn đã không thể chịu được nữa rồi thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng,một cảm giác thoải mái lan truyền toàn thân. Hắn tưởng Lâm Thâm tha cho hắn, ngẩng đầu nhìn thì thấy Lâm Thâm không nhìn về phía hắn mà nhìn lên gia gia hắn - Lâm Tặc. Giọng nói khàn khàn của Lâm Tặc cất lên:
- Lâm Thâm! Lâm Mặc dù gì cũng là điệt tử của con, cũng là điệt tôn của ta, sao con nỡ hiếp nó trước mặt ta...à không, tại sao con nỡ ức hiếp nó trước mặt ta?!..
Thiên Mặc nghe tới đây thì biết chắc chắn là Lâm Tặc đã giúp hắn rồi, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558647/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.