Ðường thiên lý có dài, nhưng lữ khách rồi cũng sẽ tới miền quê yêu dấu. Nhưng đường thiên lý của Mai Lan thì hầu như vô tận . vì quê hương nàng đã bỏ lại đang sau . Yên Tử Sơn là điểm tới, nhưng không phải là nơi gửi thân lâu dài. Bọn nàng đâu có là tăng ni để chôn vùi suốt đời bên lời kinh, câu kệ.
Mai Lan đã quyết định bỏ đường sông để đi đường bộ. Con đường từ Vạn Kiếp về Yên Tử dọc theo Bạch Ðằng Giang, xưa kia là vùng trù phú, đông dân cư. Nhưng nay thì thực hoang tàn. Bây giờ là đầu thu, lẽ ra khắp nơi phải sửa soạn đồng áng cho vụ mùa sắp tới. Nhưng hai bên quan lộ, đồng ruộng hoang vắng, cỏ mọc cao ngang đầu người . Có những thôn xóm bi tàn phá, còn trơ những cột nhà cháy xém. Lâu lâu mới thấy được một nhóm người gầy yếu sống lây lất bên đường . Những đứa trẻ bụng ỏng, đang hì hục bới những rễ cây, bẹ chuối chắc là để ăn cho qua ngày .
Có những buổi chiều, Mai Lan nhẩm tính như hồi trước là sẽ qua vùng làng mạc để nghỉ chân, nhưng đến nơi thì đã vườn hoang nhà trống . Vài con chó đói đang gặm những xác chết xình thối bên đường . May bọn nàng được ông cụ Trần Bảo chuẩn bị cho một số lương khô đủ dùng, duy có nước uống, nhiều khi phải nhịn khát vì không dám uống nước hồ ao, vì đâu đâu cũng thấy xác chết ngổn ngang . Nhưng lúc qua vùng làng mạc, nhiều khu bỏ hoang, nhưng những vại nước mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-loan/1829448/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.