Ðêm đã khuya, những thuyền chài trên hồ Dâm Ðàm đã lên đèn. Ðâu đó, những ánh lửa chập chùng ẩn hiện, soi bóng trên dòng nước tịch mạch, thê lương. Không một tiếng động nào, ngoài tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền. Ngọn đèn chai, thứ đèn dầu lạc một ngọn bấc lồng trong một chiếc chai thủy tinh được cắt cụt đầu và đáy, treo lơ lửng ở một góc mui thuyền. Chiếc thuyền chài không rộng lắm, bề ngang chừng thước rưỡi, dài chừng bốn thước, nhưng lại là một căn nhà nhỏ, với đầy đủ những tiện nghi tối thiểu cho một gia đình dân chài lưới. Có nơi ăn, chốn ngủ, đồ dùng thường nhật cũng như để làm nghề.
Ðêm nay, Cả Ðông đã gửi vợ con tạm trú bên thuyền một bạn nghề, để cho thuê thuyền mình vài đêm. Số tiền này rất lớn , lớn hơn nhiều so với những đêm làm nghề vất vả. Con thuyền cặm sào dưới một gốc liễu bên hồ.
Anh Cả Ðông ngồi bên mạn thuyền từ chập tối. Trên bờ vẫn vắng ngắt .
Anh bỗng giật mình vì ở phía trái cỏ ngọn lửa bốc cao lên trong xóm Ðông. Nhà ai cháy vậy ? Anh đứng thẳng người như muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng thực ra, cũng chẳng trông thấy gì thêm .
Ngọn lửa bốc mỗi lúc một cao . Từ ít lâu nay, quân giặc xâm lăng đốt nhà, cướp của dân xây ra thường ngày ở bên kia sông Tô Lịch, tại những khu phố giầu có trong thành, nhưng chưa có vụ nào xảy ra tại những thôn hẻo lánh như vùng anh ở.
Có thể nào quân giặc đã càn quét tới đám dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-loan/1829453/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.