Trúc xinh, trúc đứng đầu đình
Em xinh, Em đứng một mình cũng xinh
Trúc xinh, trúc đứng bờ ao
Em xinh, Em đứng chỗ nào cũng xinh
Nàng đó. Khi vận triều phục thì nàng là một Thiên Kim Công Chúa. Khi đi lại giang hồ với bộ võ phục thì nàng là một trang hiệp nữ diễm tuyệt. Bây giờ, giữa hậu phòng của Báo Thiên Tự, nơi mà những ngày xa xưa, nàng đã theo thầy luyện võ, trong bộ thiền phục, nàng ngời xếp bằng tĩnh tọa, đôi bàn tay tháp bút đặt trên đùi, nét mặt bình thản tươi sáng thì nàng quả là hình ảnh của một Phật Bà Quan Âm.
Căn phòng trống vắng. Khung cửa sổ mở ra ngoài vườn sau cửa chùa vừa đủ cho bên trong tiếp nhận một thứ ánh sáng trong xanh mát mẻ của một buổi sáng đầu hè. Không biết nàng tĩnh tọa đã bao lâu. Tiếng chim hót ca trong vườn bên, tiếng gió sớm rì rào trên giàn thiên lý xanh như ngọc thạch cho cả đến tiếng chân nhè nhẹ của Sư Bà đang khoan thai bước vào phòng cũng đã xa hẳn, xa hẳn. Bây giờ chỉ còn một khoảng tâm thức rất tĩnh mịch và huyền diệu : tất cả như không, nhưng thực sự nàng lại nhận biết được hết những gì ở chung quanh, cái vùng chung quanh đó rộng và xa hàng nhiều dậm . Ðó là cái nhập định thượng thừa của võ học.
Sư Bà Diệu Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên trái nàng, xa chừng trượng, cũng ở thế nhập định, nhưng mặt hướng về phía nàng. Sư Bà năm nay ngoài sáu mươi, dáng dấp khoan thai, nhanh nhẹn, đôi mắt sáng nhưng dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-loan/1829457/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.