Gần đến ngày tuyết lớn, Ôn Nhuyễn muốn làm một chiếc áo khoác lông chồn để giữ ấm cho Phương Trường Đình, nhân tiện tạo thiện cảm với hắn. Chiếc áo gần như hoàn thiện, chỉ còn thiếu phần lông chồn ở cổ áo. Sau bữa trưa, nàng đến tìm Tống đại phu nhân để hỏi nơi mua lông chồn tốt nhất ở Tắc Châu.
Nhưng vừa đến trước sân nhà Tống Lang, nàng đã nghe tiếng Tống Lang quát tháo giận dữ.
“Đồ nghịch tử! Điện hạ còn đang hôn mê, vậy mà đêm qua ngươi dám cùng đám bằng hữu ăn chơi suốt đêm!”
“Hắn hôn mê thì liên quan gì? Chẳng lẽ dân chúng không được phép ăn uống vui chơi?” Một giọng nói trẻ trung, ngạo mạn vang lên đáp trả.
“Đồ bất hiếu! Xem hôm nay lão tử có đánh c.h.ế.t ngươi không!”
Ôn Nhuyễn lập tức hiểu ra, nàng lại bắt gặp Tống tri châu dạy con lần nữa. Đây là lần thứ hai. Việc nhà người khác, để tránh lúng túng, tốt nhất nên rời đi.
Nàng vừa định xoay người, thì nghe một tiếng: “Ta không ngu mà đứng yên cho ngươi đánh!” Ngay sau đó, một bóng người lao ra khỏi sân, đúng lúc đối diện với Ôn Nhuyễn.
Người đó sững sờ, ngây ra tại chỗ.
“Đồ hỗn tiểu tử, đứng lại cho ta!” Tống Lang giận dữ cầm gậy gỗ đuổi theo, định giáng xuống người con trai, nhưng nhận ra điều gì đó không ổn. Theo ánh mắt con trai, ông nhìn thấy Ôn Nhuyễn. “Choang!” cây gậy rơi xuống đất. Ông hít một hơi, rồi cũng ngây ra như con trai mình.
“Vương…” Tống Lang chưa kịp thốt ra từ “phi”, Tống đại phu nhân đã hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969229/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.