Mãi đến trưa, Ôn Nhuyễn mới tỉnh giấc.
Khoảnh khắc mở mắt, nàng thấy ngay lồng n.g.ự.c gầy guộc của Kiêu Vương, cả người cứng đờ, nhưng lập tức trấn an bản thân: Bình tĩnh, đừng hoảng.
Điều chỉnh cảm xúc xong, nàng ngẩng đầu, nở nụ cười ngượng ngùng với Phương Trường Đình: “Điện hạ, chào buổi sáng.”
Phương Trường Đình: …
Mặt trời đã lên cao, đâu còn là sáng sớm.
Đối diện Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình nhất thời chưa quen. Điều càng khiến hắn không quen hơn là việc trên giường mình lại xuất hiện một nữ nhân.
Kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên.
Trong cung, các hoàng tử đến mười sáu tuổi đều được cung nữ dạy chuyện phòng the. Nhưng Phương Trường Đình từ mười hai, mười ba tuổi đã rời cung, lên núi học võ. Trên núi, ngoài sư nương, không có lấy một bóng nữ nhân. Đến mười lăm, mười sáu tuổi, hắn chạy đến biên cương, trong quân doanh tuy có quân kỹ, nhưng chẳng lọt nổi mắt hắn. Sau đó, về Kim Đô không lâu thì cưới vợ, nhưng chưa kịp viên phòng đã đến Tắc Châu. Khi chân bị chặt đứt, hắn càng không thể gần gũi nữ nhân.
Giờ phút này, hắn thật sự không biết phải đối mặt thế nào với nữ nhân cùng chung chăn gối. Nhưng chỉ là thoáng qua.
Thấy Kiêu Vương mặt không biểu cảm, Ôn Nhuyễn hoảng hốt, định nói gì đó, nhưng biểu cảm của hắn dần dịu đi, nhàn nhạt nói: “Đêm qua vất vả cho nàng.”
Ôn Nhuyễn ngẩn ra. Kiếp trước, nàng từng thấy hắn ôn hòa với mình như vậy chưa?
Không, chưa từng.
Nàng thở phào, nghĩ thầm: Kiêu Vương không trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969234/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.