Tối, Ôn Nhuyễn tắm không thêm cánh hoa. Vào phòng, Phương Trường Đình đã rửa chân, ngồi bên giường.
Khi nàng đến gần, mùi hương quen thuộc quanh quẩn, hắn âm thầm thở phào.
Dù mùi đúng, Ôn Nhuyễn trong lòng vẫn bất an.
Tư thế ngủ của nàng kém, đẩy ra lại áp sát, như trẻ sơ sinh ngủ say, không an phận. Dù ngủ xa, nàng vẫn bản năng bò lại gần.
Đẩy mạnh, Ôn Nhuyễn mơ màng tỉnh, mắt m.ô.n.g lung nhìn hắn, rõ ràng chưa tỉnh, giọng mềm mại: “Điện hạ, sao vậy?”
Phương Trường Đình cứng đờ, nhớ lại cách mẫu phi dỗ mình ngủ, cứng nhắc vươn tay vỗ lưng nàng: “Không sao, nàng đạp chăn, bổn vương đắp lại cho.”
Ôn Nhuyễn ý thức hỗn loạn, không nghĩ nhiều, mỉm cười: “Điện hạ thật tốt.”
Nàng áp má vào tay hắn, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Phương Trường Đình: …
Tùy nàng vậy.
Hắn lại từ bỏ ý định đấu tranh lâu dài, trừng trướng đỉnh.
Hắn nghĩ, cứ thế này, trướng đỉnh sẽ bị hắn nhìn thủng lỗ. Hắn nhắm mắt, mặc niệm Thanh Tâm Quyết mà sư phụ dạy khi học võ.
Đêm sâu, không biết do trầm hương nàng đốt hay Thanh Tâm Quyết phát huy tác dụng, hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Tuyết lớn liên tục mấy ngày, lúc to lúc nhỏ, chưa từng ngừng.
Tĩnh dưỡng vài ngày, Kiêu Vương không còn tiều tụy như lúc mới tỉnh, mặt hồng hào hơn. Bước chân vững vàng, không cần người đỡ.
Thân thể khá lên, Phương Trường Đình không chịu ngồi yên, lén ra ngoài, đến quân doanh khi Ôn Nhuyễn biết thì đã muộn.
Mấy tháng trước, hắn dẫn bốn vạn tướng sĩ bình định Tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969237/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.