Nửa đêm, Kiêu Vương nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi.
Ôn Nhuyễn không ngủ tiếp được nữa, cả đêm túc trực bên cạnh, chăm sóc người bệnh chẳng khiến nàng yên tâm chút nào.
Trong cơn mê man, Phương Trường Đình như trở lại những ngày hôn mê trước đó. Hắn cảm giác mình bị xích sắt trói chặt dưới đáy nước tối tăm, nóng bỏng, dù giãy giụa thế nào cũng không thể nổi lên mặt nước. Khi trong lòng dâng lên một tia nóng nảy, một luồng hương ấm áp nhàn nhạt thoảng qua.
“Đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng tĩnh dưỡng, ngươi lại không nghe. Giờ thì hay rồi, lại hôn mê. Lần này thì thôi, nhưng nếu còn lần sau, ta nhất định mặc kệ ngươi!”
Hương thơm nhập mũi, giọng nói lọt vào tai. Ôn Nhuyễn đang ở ngay bên cạnh.
Nhận ra điều này, chút nóng nảy trong lòng hắn dần tan biến theo tiếng lải nhải của nàng.
Ôn Nhuyễn thở dài, vắt khô khăn, lau mồ hôi trên mặt và cổ Kiêu Vương, rồi giặt lại khăn, đặt lên trán hắn.
Nàng ngồi ngoài mép giường, khuỷu tay chống lên giường, tay phải đỡ cằm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Kiêu Vương, lẩm bẩm: “Ngươi đừng lăn lộn nữa, dưỡng thân thể cho tốt, rồi về Kim Đô đại khai sát giới chẳng phải tốt hơn sao?”
“Không có sức khỏe, làm sao đấu nổi Phương thái sư, Cảnh Vương, Phương quý phi, và cả đám người dã tâm ngút trời kia?”
Giọng nàng lọt vào tai Phương Trường Đình. Hắn thầm cười trong lòng. Nàng biết kẻ thù của hắn là ai, tưởng nàng mềm lòng, nhưng lại không khuyên hắn buông bỏ thù hận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969239/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.