Ôn Nhuyễn dừng tay trên lưng Phương Trường Đình, dùng lực đạo mà nàng cho là mạnh mẽ để đẩy lên, rồi lặp lại, xoa bóp xuống vị trí ban đầu.
“Điện hạ, lưng ngài cứng đờ thật đấy. Triệu thái y nói, cơ bắp cứng thế này là do khí huyết không thông, dễ sinh đau nhức, mệt mỏi.”
Phương Trường Đình thầm nghĩ: Trong tình cảnh này, còn thả lỏng nổi sao? Vậy còn là nam nhân không?
Hắn luyện võ nhiều năm, tuy thân hình gầy nhưng cơ bắp vẫn săn chắc. Khi tà niệm nổi lên, tay nàng chạm vào, lưng hắn tự nhiên cứng lại. Nếu bảo hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phu thê, lễ Chu Công, e là chính hắn cũng không tin.
Dù kiêng dè thân phận trọng sinh của Ôn Nhuyễn, nàng vẫn là thê tử cưới hỏi đàng hoàng. Hành lễ Chu Công là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn có gì phải mập mờ?
Nhưng trước đây, một là thời cuộc chưa đúng, hai là cơ thể hắn không cho phép…
Điều thứ hai, Phương Trường Đình cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Nếu hành lễ Chu Công mà nửa đường lực bất tòng tâm, không đến được bước cuối, hay đến bước cuối mà quá sớm… thì thật mất mặt.
Thôi, bỏ qua đi.
Triệu thái y đã nói, hắn cần tĩnh dưỡng vài tháng. Hắn quý mạng sống, tuyệt đối không dễ dàng lấy mạng đổi lấy khoái lạc.
Cảm nhận lực đạo trên lưng nhẹ dần, chắc nàng mệt, hắn nhân cơ hội làm trượng phu săn sóc: “Quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng mệt rồi, không cần xoa nữa.”
Ôn Nhuyễn lộ vẻ kinh hỉ: “Thật sao? Vậy tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969242/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.