Gần một tháng kể từ khi Kiêu Vương tỉnh lại, cứ cách hai ngày, hắn lại đến phòng Triệu thái y để ngâm thuốc tắm.
Nhờ thuốc tắm điều trị, tĩnh dưỡng cẩn thận và sự chăm sóc tận tình, cơ thể hắn đã hồi phục đáng kể. Sáng nay, khi Ôn Nhuyễn thay áo và thắt đai lưng cho hắn, nàng bất ngờ nhận ra hắn đã mũm mĩm hơn.
Trong lúc kích động, nàng buột miệng: “Điện hạ, ngài béo lên rồi!?”
Phương Trường Đình vốn đang mỉm cười vì vẻ hào hứng của nàng, nhưng nghe câu nói ấy, nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất.
Hắn trầm giọng, lặp lại lời nàng: “Bổn vương béo?”
Ôn Nhuyễn, người góp phần nuôi dưỡng hắn, quá phấn khích nên không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời hắn. Nàng ngẩng đầu, cười tươi rói nhìn hắn: “Béo, mà vẫn đẹp!”
Hai chữ “vẫn đẹp” lập tức xoa dịu tâm trạng không vui của Phương Trường Đình. Khóe môi hắn cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nam nhân cần gì đẹp đẽ? Huống chi, chữ ‘đẹp’ không hợp dùng cho nam nhân.”
“Nhưng thiếp thân thấy nếu điện hạ mũm mĩm thêm chút nữa, khôi phục dáng vẻ ngày trước, chắc chắn sẽ càng thêm phong độ, oai hùng!” Ôn Nhuyễn tháo chiếc đai lưng ngọc ra, quay người lấy trong tủ một chiếc đai mới, được chuẩn bị sẵn phòng trường hợp hắn béo lên.
Thấy Ôn Nhuyễn nói lời tâng bốc mà chẳng cần chuẩn bị trước, Phương Trường Đình không nhịn được, trêu nàng: “Nhưng bổn vương nhớ rõ, nàng và bổn vương chỉ gặp nhau một lần ở Quốc công phủ đêm đó. Bổn vương còn chẳng nhớ rõ diện mạo nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969244/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.